36phophuong.vn     
Trang chủ
Xa lộ thông tin
Cuộc sống
Thăng Long-Hà Nội
Phố Hà Nội
Nét văn hóa
Những giá trị bảo tồn
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
 Giải pháp thiết kế
 Di sản đô thị
 Công trình bảo tồn
 kiến trúc cảnh quan
Quy hoạch - Đô thị
Địa ốc-phong thủy
Diễn đàn
Người đẹp
Thời trang
Du lịch
Sức khỏe
Ẩm thực
thư giãn
Mỹ thuật
Góc học tập
Trang ảnh xưa
Góc chụp ảnh
Trang chủ > Cải tạo, tu bổ, bảo tồn >
  Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội - một công trình nhỏ nhưng là một bước tiến lớn trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị khu phố cổ Hà Nội.(1) Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội - một công trình nhỏ nhưng là một bước tiến lớn trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị khu phố cổ Hà Nội.(1) , 36phophuong.vn
 
Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội - một công trình nhỏ nhưng là một bước tiến lớn trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị khu phố cổ Hà Nội.(1)
Lời mở đầu:
 
Tôi viết bài này để cám ơn Người Thầy đã hướng dẫn bản luận văn - Tổ Chức Không Gian Trung Tâm Giao Lưu Văn Hóa, Xã Hội tại Hà Nội: KTS.TS Trần Thanh Bình - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học trước đây.
 
 
Bản luận văn này tôi hoàn thành năm 1995 đến nay (năm 2015) thì một mô hình mang tính Nhân Văn như vậy mới được hình thành cụ thể tại Hà Nội ( Trước đây tôi cũng đã ứng dụng một mô hình như vậy tại vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đó là Trung Tâm Văn Hóa Cửa Vạn – Nơi bảo tồn và phát huy các giá trị làng chài Cửa Vạn do UNESCO Hà Nội tài trợ và giám sát). Bản chất những trung tâm này là Trung Tâm Văn Hóa – Câu Lạc Bộ nhưng mang tính chuyên đề và lấy không gian giao lưu văn hóa, xã hội làm hạt nhân mà thôi.
 
Không gian giao lưu văn hóa, xã hội vốn đã được hình thành từ kho tàng di sản Văn Hóa Việt Nam đó là không gian đa năng ở Đình làng, nơi hội họp, giao tiếp việc làng việc xóm cũng như các lễ hội, biểu diễn,…, gần chợ, gần sông hay ở những vị trí thuận lợi trong làng xã. Không gian đa năng đến nay đã tỏ rõ phù hợp với cuộc sống đương đại nhất là trong một xã hội ngày càng minh bạch, dân chủ, văn minh, tất nhiên những yếu tố cổ hủ, không còn phù hợp sẽ bị đào thải.
 
Thật cảm động khi đồ án từ lý thuyết muốn làm thay đổi một mô hình nhà Văn Hóa khi đó( Những năm 1990 - 1995) chỉ biết áp đặt những giá trị mang tính chủ quan, quan liêu thời bao cấp sang một mô hình mang tinh Nhân Văn hơn, lấy mục tiêu vì một xã hội Dân Chủ, Công Bằng, Văn Minh làm tiêu chí phấn đấu.  
 
 
Cảm nghĩ về Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội.

 Nhớ lại một thời khắc lịch sử, khi đặt chân xuống thám hiểm mặt Trăng, với những bước chân đầu tiên, Neil Amstrong đã nói một câu bất hủ: “Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại”. Từ một bước nhỏ đó, hơn 45 năm sau… nhân loại đã và đang phát triển vượt bậc với những bước tiến trên hành trình chinh phục vũ trụ.

 
Sau một thời gian tìm hiểu di sản khu phố cổ Hà Nội của rất nhiều thế hệ các nhà lịch sử, văn hóa, kiến trúc, bảo tồn,…thì đối với một công trình nhỏ vừa hoàn thành - Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội, hy vọng sẽ là bước tiến lớn đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị một đô thị lịch sử của Việt Nam, từ công trình nhỏ này, .... 10 năm nữa Hà Nội sẽ nhận thức đúng hơn và phát triển trên trong quá trình quản lý các giá trị di sản khu phố cổ một cách khoa học, từ bao quát, tổng thể đến chi tiết, tiến hành đồng bộ từ cảnh quan đô thị lịch sử cho đến những công trình, di tích, danh lam thắng cảnh trứ không như hiện nay là bảo tồn được vài di tích, đoạn phố có giá trị thì lại phá gấp "10" lần khu phố cổ bởi những công trình thương mại, khách sạn cao tầng,….
 
Một bước nhỏ đó là xây dựng mô hình Trung Tâm Giao Lưu Văn Hoá Phố cổ Hà Nội lấy không gian Đình làng - không gian giao lưu văn hoá xã hội truyền thống làng xã, phường nghề xưa làm yếu tố trung tâm gắn kết các chức năng không chỉ bó gọn trong công trình mà coi cả khu phố cổ là một thực thể hữu cơ với các công trình Trung Tâm Thông Tin ( 38 Hàng Đào, 51 Hàng Bạc, Đình Kim Ngân,....), không gian cảnh quan, sinh hoạt một đoạn phố, đường phố ( Đoạn phố Tạ Hiện, phố nghề Lãn Ông,...) được phục dựng, bảo tồn, đồng thời lấy người dân phố cổ làm hạt nhân chính trong công tác bảo tồn di sản mà chính họ là những người đang sinh sống, gìn giữ những giá trị vật thể, phi vật thể nơi đây thông qua những định chế, quy định một cách minh bạch, dân chủ, công khai với tiêu chí người dân được biết, được bàn, được quyền kiểm tra ( lưu ý lấy người dân là chủ thể tham gia, không phải là chủ thể của đối tượng bảo tồn di sản).
 
 Rất tiếc phần nội thất trưng bầy tuy thiết kế bắt mắt, trang bị hiện đại nhưng đã hiểu nhầm đây là nhà bảo tàng, trưng bầy triển lãm, trung tâm thông tin gì đó mà không phải là công trình như tên vốn gọi: Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội.
 
Một bước tiến nhỏ trong công việc phục hồi một địa danh đã từng đưa làn điệu Chèo từ “cửa Đình về phố” với một mô hình rạp hát dần dần phù hợp lối sống thị dân những năm 1920 - 1950 góp phần tạo nên bản sắc khu phố cổ Hà Nội chịu ảnh hưởng rõ nét bởi nền văn hoá thuộc địa mà dù muốn có công nhận hay không. Một mô hình mà ngay từ ban đầu tôi muốn không gian biểu diễn được linh hoạt, gắn kết với không gian đường phố ở tầng một vẫn còn phảng phất chất dân gian bởi sự hoà nhập giữa người xem và người biểu diễn, chứ không phải thiết kế được sửa bố trí như công trình hiện nay là phòng biểu diễn ở tầng 3 mang tính " hàn lâm" đóng khung lại trong rạp hát chuẩn mặc dù rất tốn kém bởi trang thiết bị của một rạp hát hiện đại ( bởi cũng đơn giản nếu cần xem hát, tuồng, chèo, phim,... Một cách chính quy hiện đại thì người dân chỉ cần đi một vài bước là ra rạp Chuông Vàng, rạp Hồng Hà,... Và chỉ trong vòng bán kính 7 đến 10 km thì đã có hàng loạt rạp, hội trường, phòng biểu diễn với tiêu chuẩn quốc tế).
 
Một tác phẩm Kiến Trúc cũng như trong các tác phẩm Văn Hoá, Nghệ Thuật nói chung sẽ có nhiều ý kiến khen chê là điều bình thường và sáng tạo Kiến trúc là sáng tạo một không gian càng độc đáo sẽ được đánh giá càng cao, nhưng đối với một công trình nằm trong khu bảo tồn cấp 1 sẽ bị giới hạn bởi những quy định, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cổ Hà Nội, một điều đáng mừng là cấu trúc chung của Trung Tâm Giao Lưu Văn Hoá Phố cổ Hà Nội sau rất nhiều lần tranh cãi đã được tôn trọng tuy chưa phải hoàn toàn nhưng đã cơ bản từ hình thái đô thị lịch sử tại khu vực này, cấu trúc mô hình công trình, .... Một vài thay đổi diện mạo mặt đứng, chi tiết kiến trúc,...vvv, tới đây sẽ phải phân tích, tranh luận nhưng chỉ để rút kinh nghiệm mang tính chất học thuật như dự án bảo tồn một đoạn phố Tạ Hiện đã từng làm: Chuyên trang:Cải tạo thí điểm mặt đứng một đoạn phố Tạ Hiện).
 
Khi hoàn thành công trình này mới chỉ là "một bước nhỏ" bởi lẽ việc tạo ra một không gian đa năng - không gian giao lưu văn hoá xã hội khu phố cổ Hà Nội mang tính hạt nhân gắn kết các không gian cứng, không gian mềm khác thì giá trị cốt lõi của công trình lại là không gian tầng hầm - không gian âm - không gian của quá khứ - nơi đáng nhẽ ra phải còn lưu được hệ tường móng gạch cũ được trang trí tô điểm như một mảng tường rạp hát cổ còn sót lại phía trước mặt đứng được lưu giữ như hiện nay. Trước đây tầng hầm này đã từng bị một KTS trẻ của ban, một KTS tập sự người Pháp (nhiều người tưởng nhầm đã là chuyên gia) cứ nhất định mở lối sau từ cổng ngõ nhà người ta - phía ngõ Đào Duy Từ xuống tầng hầm làm gara để xe, nói thế nào cũng không được bởi sai cả quy hoạch lẫn quyền sử dụng đất (nghe nói cả một giáo sư, KTS người Pháp cố vấn cho dự án HaNoi 2010 ủng hộ, nhưng tôi không tin lắm bởi đã gặp ông này và tranh luận vài lần trong dự án bảo tồn một đoạn phố Tạ Hiện, cũng chính ông đã đưa ra ý kiến về rạp hát cổ đã từng hiện hữu nơi đây mà lúc đầu khi BQL PC Hà Nội giao đề bài cho công trình không có dữ liệu này vì vậy mặc dù thiết kế đã được phê duyệt nhưng mất công làm lại hoàn toàn khi xuất hiện yếu tố cần bảo tồn một di sản quý giá đó là không gian biểu diễn đặc trưng cho một giai đoạn lịch sử nghệ thuật hát tuồng, cải lương nhất là hát chèo).
 
Rạp Sán Nhiên Đài ( sau đổi tên là rạp Lạc Việt). Tháng 3-1983? một trận hỏa hoạn khủng khiếp đã thiêu rụi rạp hát Lạc Việt tại địa chỉ số 50 phố Đào Duy Từ.
 
 
 
Bức tường còn sót lại 
 
Kể lại chuyện này không hẳn phải để khoe hay trách móc ai mà muốn nhấn mạnh dự án này bị kéo dài lâu vậy suốt từ năm 2009 ( cùng thời điểm ký thực hiện dự án bảo tồn một đoạn phố Tạ Hiện) đã được thực hiện cẩn trọng, đam mê, có trách nhiệm từ nhiều phía thậm trí giữa bên A và B đối kháng đến mức không giải quyết dung hòa được về một quan điểm bảo tồn. Kể cả sau này khi “mổ sẻ” lại vấn đề cũng nhằm mục đích tốt hơn trong công tác bảo tồn nhất là vấn đề Xã Hội, thể chế, cách thức tổ chức. Quay lại không gian “âm” – không gian “xưa và nay” của công trình này mà tôi dự định đây sẽ là không gian trưng bầy cố định đặt các mô hình, tranh ảnh, bản vẽ giới thiệu những giá trị khu phố cổ cũng như phương pháp cải tạo, tu bổ, phục dựng, bảo tồn đặc biệt là sa bàn khu phố cổ Hà Nội tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000 hiện nay với những đánh dấu, khoanh vùng bảo vệ những khu vực, công trình, cảnh quan có giá trị một cách công khai, minh bạch, rõ ràng trực quan cho người dân, đây cũng là một công cụ hữu hiệu giúp thực hiện tốt đồ án quy hoạch bảo tồn ( và tôi cũng xin bầy tỏ quan điểm của mình về việc quy chế ra trước, đồ án quy hoạch bảo tồn ra sau là không đúng quy trình, luật quy hoạch, rất vớ vẩn, nhiều lỗ thủng chính sách tạo sự nhũng nhiễu, vận dụng sai,…chắc không cần tranh luận nhiều về vấn đề này bởi nhãn tiền thấy ngay khi quy chế ra không được bao lâu thì một loạt nhà cao tầng, tầng hầm,… vẫn “đàng hoàng” hiện hữu ), hay giúp cho vấn đề quy hoạch, dự án giải phóng mặt bằng, giãn dân để người dân khu phố cổ được biết một cách công khai nơi nào phải giải tỏa, nơi nào khuyến khích,…( vấn đề này tôi cũng tự hỏi số người cần giãn dân lấy từ con số mật độ dân số trên diện tích đất quy hoạch có đúng không, số liệu điều tra có chính xác không? khi mà cứ đến ngày lễ ngày tết thì đa số cư dân lao động thời vụ, người đi làm về quê hay nơi mình ở là lập tức phố cũ, phố cổ lại vắng vẻ, dễ chịu, dễ thở,… lạ thật? Mặc dù nhà có nhỏ, chật nhưng “bệnh" nặng không phải do nhu cầu diện tích nhà ở khi mà dự án giãn dân chỉ hứa với hẹn, giải quyết chẳng là bao thì những không gian lớn thương mại, nhà hàng khách sạn cao tầng,… lại được thực hiện thật một cách nhanh chóng mới chính là nguyên nhân gây nên tắc đường, quá tải hạ tầng kỹ thuật đô thi. Hóa ra chính sách đang làm ngược, đối tượng hưởng thụ thành quả những dự án này không phải là đa số người dân ở đây mà chỉ một bộ phận những kẻ có tiền và quyền thế?). Tôi nói nhiều đến không gian “âm” này bởi vẫn rất hy vọng các Kiến trúc sư trẻ của ban quản lý phố cổ Hà Nội hiện nay đã đủ chín, đủ tầm và có tâm. 
 
Một ví dụ tốt đáng lẽ ra đã được thực hiện tại tầng hầm TTGLVH PC Hà Nội - Nền móng lâu đài xưa dưới tầng ngầm: Khi thi công Louvre, ngưòi ta phát hiện ra dưới chân toà lâu đài là dấu tích toà lâu đài khác thời trung cổ. Lâu đài chồng chất lên nhau, các tầng lịch sử chồng lên nhau đựoc bảo tồn một cách sáng suốt cho ta thấy nguyên tắc kế thừa văn hoá đựơc hiện thực hoá như thế nào.Quả là không hổ danh "Paris – Kinh đô ánh sáng của nước Pháp, biểu tượng văn hoá của Nhân loại". 
 
 Tầng hầm hiện nay
 
Đặc biệt, khách du lịch cũng có thể đến đây thăm quan để có một cái nhìn tổng thể khi thăm thú đất kinh kỳ xưa,…. Khi sa bàn thể hiện được các lớp lang lịch sử phát triển phố phường, màn hình thể hiện không gian 3D quá trình hình thành một đô thị lịch sử gắn liền với khu Hoàng Thành, khu phố cũ, hồ Gươm và khu vực phụ cận, … thật thú vị lắm đây nếu được thực hiện.
 
 
Chúng ta cùng điểm lại hình ảnh kỷ niệm quá trình thực hiện của bước chân nhỏ này:
 
-Thiết kế cơ sở được phê duyệt (cập nhật sau)
-Những bất đồng quan điểm thiết kế, quan điểm bảo tồn (cập nhật sau)
-Những uẩn khúc TKKT và triển khai thi công (cập nhật sau)
-Vậy công trình này là Bảo tàng, triển lãm, thông tin hay Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội ?(cập nhật sau).
 
 
 
Lưu bút: Tôi viết vội bài này với cảm xúc khó tả thành lời sau khi được các bạn trẻ ở BQL phố cổ Hà Nội đưa giấy mời khánh thành công trình: Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội nên lời văn chưa được gọt rũa và sai sót xin sẽ hoàn chỉnh sau cùng một loạt bài khác về chủ đề   Bài học di sảnTrung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội .
 
KTS Nguyễn Hoàng Long

  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Nỗ lực “giải cứu” nhà vườn Huế trước nỗi lo đô thị hóa (18/10/2017)
  + Vơi đầy sông vẫn chảy xuôi (10/10/2017)
  + Cổng làng cổ và cây đa cổ thụ ở làng Nghĩa Đô (Cầu Giấy) (10/10/2017)
  + Bảo tồn không gian lịch sử hay là bảo tồn cây xanh (13/09/2017)
  + Bãi đỗ xe lăng Khải Định nằm trong vùng bảo vệ di tích: Phớt lờ cảnh báo từ UNESCO?! (08/09/2017)
  + Phố hàng rong… trên giấy! (08/09/2017)
  + Trùng tu “Bia Quốc Học”: Cần phải tôn trọng lịch sử (14/07/2017)
  + Bảo tồn Đình Kim Ngân trong khu phố cổ Hà Nội (11/05/2017)
  + Một số vấn đề bảo tồn và quản lý di tích Đình Làng khu vực Hà Nội (20/04/2017)
  + Hà Nội: Xây nhà hát Opera, khôi phục “tháp Eiffel nằm ngang” (10/04/2017)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Xa lộ thông tin    Cuộc sống    Thăng Long-Hà Nội    Phố Hà Nội    Nét văn hóa    Những giá trị bảo tồn    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Địa ốc-phong thủy    Diễn đàn    Người đẹp    Thời trang    Du lịch    Sức khỏe    Ẩm thực    thư giãn    Mỹ thuật    Góc học tập    Trang ảnh xưa    Góc chụp ảnh   

vietarch-kiến trúc sáng tạo