36phophuong.vn     
Trang chủ
Xa lộ thông tin
Cuộc sống
Thăng Long-Hà Nội
Phố Hà Nội
Nét văn hóa
Những giá trị bảo tồn
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
 Hà Nội qua những bản đồ
 Nội đô thị lịch sử
 Đô thị
 Những đồ án quy hoạch,thiết kế cảnh quan Hồ Gươm
Địa lý- phong thủy
Diễn đàn
Người đẹp
Thời trang
Du lịch
Sức khỏe
Ẩm thực
thư giãn
Mỹ thuật
Góc học tập
Trang ảnh xưa
Góc chụp ảnh
Trang chủ > Quy hoạch - Đô thị > Những đồ án quy hoạch,thiết kế cảnh quan Hồ Gươm >
  Hồ Gươm một không gian quy hoạch điển hình của Thành phố Hà Nội Hồ Gươm một không gian quy hoạch điển hình của Thành phố Hà Nội , 36phophuong.vn
 
Hồ Gươm một không gian quy hoạch điển hình của Thành phố Hà Nội

 Vào những phút giây thăng hoa nhất, con người tài hoa Nguyễn Đình Thi đã chọn “Hồ Gươm” cùng với “Hồng Hà” và “Hồ Tây” làm ba chốn tiêu biểu nhất của Thủ đô, để coi đó là nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”. Cả ba chốn ấy đều là những mặt nước và vốn có chung nguồn cội. Đó là Con Sông Cái trong tâm thức của người Việt.

 

Chỉ là hai trong rất nhiều dấu tích của lòng Hồng Hà thưở xa xưa để lại khi chuyển dòng, Hồ Tây và Hồ Gươm trở thành những địa danh gắn bó nhất với kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội nay. Sử sách và thi ca đã viết nhiều để tụng ca những nơi chốn ấy như thắng cảnh của Thủ đô. Sách báo cũng giành nhiều giấy mực để luận về những thăng trầm hay nhức nhối trong việc bảo vệ và tôn tạo những địa danh ấy cho ngày một đẹp hơn. Nhưng chẳng dễ chút nào. Con Sông Hồng vẫn lở loét vì sự đào xới lòng sông lấy cát; Hồ Tây đã bị thu hẹp đến mức không thể hơn nữa và nêm chặt những nhà cửa của người giàu…
 
Kết quả hình ảnh cho Bản đồ Hà Nội năm 1893
Bản đồ Hà Nội năm 1893
 
 
Chỉ còn Hồ Gươm là tương đối còn nguyên nhờ… người Tây đã khôn ngoan làm một con đường chạy vòng quanh từ hơn một trăm năm trước, sau khi cũng đã lấp mất một phần cái hồ đã từng đủ rộng để làm nơi thao luyện thuỷ quân của các triều đại xa xưa. Cái thủa ấy, Hồ Gươm, cách gọi tắt cái tên hình thành từ truyền thuyết Vua Lê Thái Tổ trả gươm báu cho Thần Rùa sau khi dẹp xong giặc nước, là giới hạn phía Nam của Kinh thành Thăng Long giáp với khu dân cư mà nay đã thành phố cổ.
 
Giờ đây, ngoài những di sản “phi vật thể” đọng lại trong ký ức về một thời kỳ xa xưa với những truyền thuyết thời Vua Lê dựng lại nền tự chủ và những mô tả về ngôi chùa Tháp Báo Thiên nằm kề với phủ Chúa phía Tây Bờ Hồ nay chẳng còn chút dấu vết, thì Hồ Gươm giữ lại nhiều dấu ấn chủ yếu từ thời cận đại, gắn với thời kỳ Thăng Long không còn là kinh đô của quốc gia kể từ khi Triều Nguyễn rời kinh đô vào Huế (từ 1802) và nhiều dấu ấn của thời thuộc địa.
 
115
Giải Nhì cuộc thi ý tưởng Quy hoạch khu Hồ Gươm
Đơn vị thiết kế: 1+1>2 Group Academia Italia
Tác giả: KTS Hoàng Thúc Hào và KTS Marco Ferrera cùng cộng sự
 
 
Chỉ hơn một thế kỷ qua, từ khi Triều Đồng Khánh giao phần cốt lõi của tỉnh thành Hà Nội cho chính quyền thuộc địa (1888), một thành phố Hà Nội hoàn toàn mới được hình thành theo thời gian lịch sử và cách đây 60 năm nó đã được giải phóng để chúng ta kế thừa xây dựng một Thủ đô của nước Việt Nam độc lập và phát triển theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Như thế, nhìn vào Hà Nội trong hơn một thế kỷ qua có thể chia làm hai phần thời gian gần ngang nhau để qua đó nhận ra những thay đổi lịch sử.
Với cách nhìn như vậy, khu vực Hồ Gươm có thể được coi là một không gian điển hình để nhận thức về những thay đổi và những bài học sâu sắc. Trong quy hoạch của người Pháp, không gian Hồ Gươm được coi là khu vực được triển khai sớm nhất và được xác định là trung tâm của thành phố. Những khảo sát lịch sử cho thấy: Sau gần một thế kỷ Hà Nội không còn là kinh đô của quốc gia, kinh thành Thăng Long xưa đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Những mô tả về tỉnh thành Hà Nội nói chung và đặc biệt là khu vực Hồ Gươm cho thấy một bức tranh tàn tạ và ô nhiễm cả về phương diện hạ tầng, môi trường và quản lý.
 
Cùng với trục đường thương mại ưu tiên dành cho cộng đồng người Âu (phố Paul Bert nay là Tràng Tiền), việc xây dựng con đường bao quanh hồ sau khi đã lấp một phần hồ ở khu vực sau này được quy hoạch xây dựng những thiết chế của bộ máy quản lý và dịch vụ thành phố (Toà thị chính, Công viên, Bưu điện, Kho bạc…). Việc chỉnh trang Hồ Gươm đã góp phần định hình và định vị một không gian có vị thế như hạt nhân quan trọng hàng đầu của thành phố hiện đại này.
 
Nhà thờ ở Hà Nội
Nhà Thờ Lớn Hà Nội
 
 
Người ta có thể phê phán việc cấp đất xây Nhà Thờ Lớn trên nền Tháp Báo Thiên của Phật giáo đã trở thành phế tích, việc phá dỡ hoàn toàn ngôi Chùa Quan Thượng (Khổ Hình) để xây Nhà Bưu điện… nhưng việc quy hoạch trên cơ sở bảo tồn không gian truyền thống của khu dân cư “36 phố phường” (nay là Khu phố cổ) cũng như việc bảo tồn và chỉnh trang không gian đô thị bao quanh các di tích trong khu vực này như Đền Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu, Tháp Báo Ân (kiến trúc còn lại của Chùa Quan Thượng), Khu đền thờ Vua Lê cùng với việc quy hoạch xây dựng các kiến trúc theo phong cách hoàn toàn mới (khu vực công sở ở bờ Bắc), các kiến trúc dân sự quanh hồ để gắn kết khu dân cư truyền thống với khu dịch vụ thương mại và công sở của thành phố hiện đại.
 
Cũng có thể thấy, trải qua hơn một thế kỷ, khu vực Hồ Gươm là một không gian giữ được sự ổn định nhất của Thành phố Hà Nội. Nó vừa cho thấy tính hợp lý trong sự lựa chọn và thiết kế không gian. Nó có được điều chỉnh cùng với sự phát triển của thành phố, ví dụ xoá bỏ Nhà máy Đèn (máy phát điện), xoá bỏ rạp chiếu bóng (Pathé) phía trước Đền Ngọc Sơn để xây dựng Nhà bia tưởng niệm Alexandre de Rhodes, duy trì được không gian cây xanh và công viên quanh hồ và vườn hoa Paul Bert (sau là Chí Linh – Indira Gandhi – nay là Lý Thái Tổ)…
 
 
022
Ngôi nhà :Cá Mập" tai tiếng khi đa ng xây dựng nay là nơi thu hút khách thăm quan và ẩm thực bởi vị trí đắc địa của nó.
 
 
Chính quyền Hà Nội thời thuộc Pháp bảo đảm được nguyên tắc không xây dựng những nhà cao tầng (theo nguyên tắc: Đứng từ bên bờ hồ nhìn sang phía đối diện, chiều cao các kiến trúc không được cao hơn ngọn cây xanh theo tầm nhìn phối cảnh) và phân khu rất rõ ràng. Điều đó cũng giải thích vì sao hầu như tất cả những công trình chúng ta xây dựng hay cải tạo sau này trên không gian Hồ Gươm luôn tạo ra những bức xúc và sự đánh giá tiêu cực nhiều hơn là thành công.
 
Toà Bưu điện Trung tâm, công trình cải tạo (thực chất là xây mới) Trụ sở Uỷ ban Nhân dân TP, các công trình và ý đồ xây dựng nhà cao tầng quanh Hồ Gươm (các công trình Hàm Cá Mập, Khách sạn Hà Nội Vàng, dự kiến cải tạo toà nhà của Hội Khai Trí Tiến Đức, công trình cải tạo Toà soạn Báo Nhân dân…) đều vấp phải sự phê phán của dư luận, trong đó có giới kiến trúc, quy hoạch… Việc chúng ta phá nhà bia tưởng niệm nhân vật có công đối với chữ quốc ngữ cho đến nay vẫn tạo ra một không gian trống, chưa có công trình nào thay thế hiệu quả. Cụm tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Đài phun nước xây dựng dở dang từ trước ngày tiếp quản đến nay vẫn để nguyên sự dở dang mà chưa có giải pháp thay thế.
 
Sự điều chỉnh duy nhất tạo nên sự thay đổi tích cực trong không gian này phải chăng chỉ có công trình dựng tượng người định đô Thăng Long ngàn năm trước – Đức Lý Thái Tổ – vào vị trí chế độ cũ đã từng dựng tượng nhà cai trị thực dân có công khai thác thuộc địa – Paul Bert, đã bị vị thị trưởng trước Cách mạng Bác sĩ Trần Văn Lai dỡ bỏ…
 
Tất cả những nhận xét trên cho thấy vị thế của không gian Hồ Gươm đã ăn sâu vào tâm thức của người dân Thủ đô nói riêng. Nó cũng là sự kế thừa một giá trị quy hoạch được xác lập vào thời điểm những giá trị của nền văn minh phương Tây nói chung, năng lực của giới chuyên môn và quản lý của nước Pháp. Nó đòi hỏi chúng ta vừa tôn trọng kế thừa những giá trị đã xác lập nhưng cũng không ngừng để tâm nghiên cứu, sáng tạo để góp phần làm cho không gian này ngày một đẹp hơn, một hiện đại hơn để mãi mãi xứng đáng là “lẵng hoa đẹp của Thủ đô” như cách ví von của một nhà thơ Hy Lạp yêu quý Hà Nội của chúng ta.
 
Nhà sử học Dương Trung Quốc
 

  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Hà Nội: Chấm dứt ngay cho thuê, mượn; tạm dừng chuyển mục đích nhà đất công (20/11/2017)
  + Hà Nội ‘siết’ quản lý trụ sở làm việc và nhà, đất công (20/11/2017)
  + Những dự án gây xôn xao xung quanh Hồ Gươm (20/11/2017)
  + Biệt thự ''''khủng'''' hai mặt tiền được ''''gật đầu'''' khỏi danh mục quản lý (19/11/2017)
  + Một số lưu ý trong công tác bảo tồn, tôn tạo phố cổ Hà Nội (18/11/2017)
  + Hà Nội loại biệt thự cũ khỏi danh mục quản lý để xây khách sạn ( 19/11/2016 ) (18/11/2017)
  + Chủ tịch Hà Nội chính thức nói về xây cao ốc 70 tầng khu vực ga Hà Nội (18/11/2017)
  + Phí thuê lòng đường, vỉa hè ở Hà Nội sẽ tăng gấp 3 (18/11/2017)
  + “Historical Hanoi 2013” – Giới thiệu đồ án của nhóm Arch.Daniele Lenti – Arch. Nicola Ruggiero – Arch. Đặng Tố Nga Arch. Marco Ferrera – Arch. Andrea Sartini (18/11/2017)
  + Dân xây nhà sai phép trong phố cổ, phường Hàng Bồ bao che? ( MAY 10, 2016 ) (17/11/2017)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Xa lộ thông tin    Cuộc sống    Thăng Long-Hà Nội    Phố Hà Nội    Nét văn hóa    Những giá trị bảo tồn    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Địa lý- phong thủy    Diễn đàn    Người đẹp    Thời trang    Du lịch    Sức khỏe    Ẩm thực    thư giãn    Mỹ thuật    Góc học tập    Trang ảnh xưa    Góc chụp ảnh   

vietarch-kiến trúc sáng tạo